Số lượt truy cập:   573658


Không thể khai thác biển, đảo bằng tư duy nông nghiệp
Hội Nghề cá Khánh Hòa - 16/12/08-10:55:50

Tiềm năng kinh tế biển, đảo của Việt Nam vô cùng to lớn. Hơn 3.000 hòn đảo là ngần đấy “thỏi bạc”. Thế nhưng, một thực tế, người dân vẫn nghèo dù đang sống trên “đống bạc”. Trao đổi với Thủy sản Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng, cần phải kiểm kê lại một cách nghiêm túc “quỹ” tài nguyên biển. Có bao nhiêu ha san hô, cỏ biển, vũng, vịnh…để phân ra từng vùng chức năng bảo tồn và khai thác, sử dụng hợp lý.


Nghèo khó trên đống gia tài

Ông đánh giá như thế nào về tiềm năng biển và hải đảo của đất nước ta?

Tiềm năng biển và hải đảo Việt Nam là quá rõ ràng. Vùng biển đặc quyền rộng hơn một triệu km2, gấp ba lần đất liền, chứa đựng nguồn tài nguyên biển đa dạng về loại hình, giàu có về trữ lượng. Có cả tài nguyên vật chất, vật thể, có cả tài nguyên phi vật chất, phi vật thểNgoài nguồn lợi hải sản, nhiều quần thể đảo còn có lợi thế về vị trí địa lý để phát triển du lịch, dịch vụ cảng - hàng hải. Bờ biển trải dài, cắt qua các vùng tự nhiên khác nhau nên tính đa dạng sinh học rất cao. Theo thống kê, biển Việt Nam có hơn 11.000 loài sinh vật biển và hơn 1.290 loài động thực vật sống trên các hòn đảo.

Vậy tiềm năng du lịch thì sao, thưa ông?

Nước ta có nhiều đảo, nhất là đảo đá vôi, có cảnh quan thên nhiên rất đẹp - dưới mặt biển quanh đảo có các rạn san hô với cảnh quan ngầm dưới nước hiếm thấy. Vì thế, tiềm năng phát triển các loại hình du lịch biển - đảo, nhất là du lịch sinh thái, là rất lớn. Có thể nói, nếu biết khai thác hết tiềm năng chúng ta sẽ có các trung tâm kinh tế đảo lớn, tầm quốc tế.

Nhưng có vẻ như chúng ta chưa phát triển được các trung tâm kinh tế đảo như ông nói?

Đúng vậy, người dân ra đảo kiếm sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, nhưng do thiếu chính sách, thiếu quản lý nên nguồn lợi này đã cạn kiệt. Rồi việc khai thác mang tính hủy diệt, thiếu quy hoạch, tự phátđã làm môi trường biển - đảo ngày một xấu đi. Việc khai thác tiềm năng không đúng cách đang là nổi lo cho sự phát triển bền vững. Đời sống của người dân ở đảo và vùng ven biển vẫn nằm trong cái vòng luẩn quẩn: Nhu cầu sinh kế - Khai thác quá mức - Cạn kiệt nguồn lợi và Nghèo khó.

>> Hải đảo là cánh cửa của quốc gia. Nếu có chính sách mở cửa hợp lý, tôi nghĩ, chỉ sau vài năm, người dân sống ở các đảo và vùng ven biển sẽ bớt khó. Kinh tế hải đảo phát triển sẽ góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng vững chắc.

 

Phải có tầm nhìn xa!

Như vậy, phải chăng những ngư dân đứng trước biển chẳng khác người đứng trước miếng bánh mà không thể ăn được?

Có một thực tế là ngư dân của chúng ta đang ngồi trên đống vàng, bạc nhưng vẫn nghèo khó. Đúng là họ chẳng khác gì người đứng trước một miếng bánh ngon mà không thể ăn được. Ngư dân mới chỉ biết khai thác những gì sẵn có quanh quẩn ao nhà”, trông chờ hoàn toàn vào sự hào phóng của biển cả. Nên có vẻ như, biển, đảo đối với họ vẫn là những thứ xa xôi, tạm bợ, không chắc chắn. Cho nên, mặc dù biết nguồn lợi cạn kiệt, khai thác hủy diệt là trái phép, nhưng vì bản năng tồn tại và sinh kế gia đình, họ đã bất chấp tất cả, thậm chí sẵn sàng thế chấp cả tương lai.

Chúng ta đã có nhiều giải pháp để giải quyết bài toán sinh kế cho ngư dân nhưng vẫn bảo tồn được nguồn lợi, bảo vệ môi trường và khai thác biển, đảo theo cách bền vững, thưa ông?

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã yêu cầu phải giảm khoảng 40.000 tàu thuyền của ngư dân đến năm 2010 với nhiều giải pháp: Kiểm kê chính xác tàu thuyền đánh cá, phân loại tàu thuyền theo công năng; giảm dần năng lực khai thác, thuyền nhỏ và quá tuổi lưu hành phải giải bảnKhông loại trừ khả năng đánh chìm một số tàu sắt cũ làm rạn san hô nhân tạo sau khi đã thực hiện các nguyên tắc bảo vệ môi trường biển.

Trên thực tế, không thể giảm ngay lập tức 40.000 tàu thuyền đánh cá, vì liên quan đến sinh kế ngư dân. Cho nên, phải xử lý các tàu thuyền đánh cá dư thừa theo lộ trình, theo chỉ tiêu từng năm cho đến năm 2010.

Xin ông cho biết rõ hơn?

Trước mắt, cần phải kiểm kê lại toàn bộ số tàu thuyền của các tỉnh có thủy sản, liên quan đến thủy sản, đặc biệt là các tỉnh ven biển, để nắm cụ thể đến từng chủ hộ, chủ tàu về thực trạng tàu thuyền hiện nay. Sau khi phân loại, sẽ xác định có bao nhiêu tàu thuyền có thể sử dụng được vào mục đích làm rạn san hô nhân tạo. Đồng thời tiến hành quy hoạch các vùng biển ven bờ có thể cho phép làm việc này. Lấy ý kiến đồng thuận của từng địa phương và người dân về chỉ tiêu giảm thiểu tàu thuyền cho từng nơiTrong bối cảnh chịu tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng, xu hướng làm rạn san hô nhân tạo sẽ được nhiều người quan tâm, đặc biệt khi mà 80% các rạn san hô tự nhiên ở biển nước ta đang nằm trong tình trạng rủi ro cao!

Học cách nhìn ra biển

Nhiều nước trong khu vực cũng có vị trí nhìn ra biển tương đồng như Việt Nam. Theo ông, chúng ta có thể học tập được gì từ họ?

Kinh nghiệm của Singapore là rất đáng học tập. Lục địa của họ hẹp. Muốn phát triển phải ra biển, nhưng biển cũng hẹp. Singapore đã đưa ra yêu cầu bảo toàn vốn tài nguyên biển. Tức là cá nhân, tập thể nào muốn khai hoang lấn biển, hoặc phải nộp phí đủ để di dời rạn san hô ra nơi khác, hoặc phải đóng lệ phí/thuế để Chính phủ di dời nhằm bảo tồn hệ sinh thái biển. Nước láng giềng Trung Quốc cũng đã xây dựng khung phí, thuế sử dụng tài nguyên biển.

Theo ông, chúng ta cần chủ động những gì?

Phải thật tỉnh táo, bình tỉnh để tính toán giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa phát triển kinh tế biển, đảo với giảm thiểu tác động môi trường và rủi ro thị trường. Tài nguyên biển là tài nguyên chia sẻ”, môi trường biển chứa đựng yếu tố xuyên biên giới - tiền đề phát triển đa ngành, đa mục tiêu và phải hội nhập, hợp tác. Vì thế, cần phải quản lý biển theo cách tiếp cận tổng hợp, liên ngành và tăng cường hội nhập. Hy vọng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam ra đời sẽ góp phần quan trọng hoàn thành sứ mệnh này.

Xin chân thành cám ơn ông!

>> Cần phải có tầm nhìn xa trong quy hoạch phát triển kinh tế hải đảo và phải nhìn cả ở góc độ địa kinh tế và địa chính trị. Không thể khai thác biển đảo bằng tư duy nông nghiệp, làm ăn tủn mủn, không tương xứng với giá trị tự nhiên mà các đảo có được. Muốn thế, chúng ta phải tiến hành phân khu chức năng, quy hoạch sử dụng hải đảo theo hướng: những hòn đảo nhỏ, đảo không có dân thì phát triển kinh tế đảo cần gắn với bảo tồn biển; những đảo lớn, đông dân như Cái Bàu, Cát Bà, Côn Đảo, Phú Quốcthì phát triển kinh tế đảo để làm bàn đạp cho đất liền trong giao thông, hội nhập quốc tế.

Nguyễn Long
Thuỷ sản Việt Nam số 12 (9/10/2008)




CÁC TIN KHÁC
  GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TÀU CÁ VỎ COMPOSITE ĐÃ ĐẾN !!!
  MỘT SỐ SẢN PHẨM MỚI
  Tóm tắt Hướng dẫn làm lạnh và đông lạnh trên tàu để bảo quản chất lượng an toàn cá ngừ vây ngực dài (albacore Tuna)
  Lần đầu tiên ở Việt Nam đánh bắt được cá ngừ đại dương giống và vận chuyển sống thành công về vùng ven biển miền Trung
  13,9 triệu euro dành cho dự án "Giám sát tàu cá sử dụng công nghệ vệ tinh"
  Ứng dụng GPS và GIS trong quản lý đội tàu khai thác hảI sản xa bờ
  KỸ THUẬT CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG
  Kiên Giang: Cảnh báo nhiều loài động vật biển quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng
  Nguy cơ tuyệt chủng ghẹ xanh tại vùng biển Hà Tiên-Kiên Lương (Kiên Giang)
TIN VẮN



Coppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang